Tuesday, June 28, 2016

Phần cuối tổng kết và đánh giá.

Đây đoạn cuối đây 


Chuyến công du mừng thọ của vua Qaung Trung chính thức bắt đầu từ ngày 29-3-1792 xuất phát từ Nghệ An tới1-8 thì tới được khu nghỉ mát Nhiệt Hà gặp Càn Long và triều đình nhà Thanh, rồi vào 20-8-1792 thì vua Quang Trung cùng phái đoàn xin từ biệt ra về tới 20-12-1792 thì về tới Nghệ An

Cả chuyến đi kéo dài gần 9 tháng với đủ mọi loại nghi lễ khác nhau
 


Tổng kết chung cho cả hoạt động ngoại giao hậu chiến từ năm 1790 tới 1792 có thể nói bằng cụm từ thành công mỹ mãn


Xin nhắc lại trong lịch sử Vn chưa bao giờ có chuyện mà có thể giảng hòa nối lại thân tình với phương Bắc sau chiến tranh nhanh tới như thế nếu tính từ lúc chiến tranh Kỷ Dậu kết thúc vào tháng 3 năm 1789 tới tháng 12 năm 1792 thì hoạt động ngoại giao hậu chiến của Quang Trung và Tây Sơn đã hoàn thành tốt đẹp chỉ trong vẻn vẹn hơn 2 năm tới tận thời hiện đại ngày nay e việc trên cũng là hiếm chứ chớ nói là ngày xưa

Nếu đánh giá khách quan thì thắng lợi ngoại giao này có được 


-Đầu tiên hẳn là do Tây Sơn đã thắng được quân Thanh trong chiến tranh việt Thanh năm 1789 vì không có chiến thắng quân sự thì không thể có tiếng nói trong đàm phán cái này là chân lý muôn đời 


-Thứ 2 cũng là do cả một quá trình trước kia do các chiến dịch đánh để hoàn thiện thập toàn võ công đã ngốn của quốc khố nhà Thanh quá nhiều tiền bạc lợi ích thu lại được không bù đủ chiến phí nên lần này đánh nước ta nhà Thanh chủ trương đánh gọn được thì làm tới ủng hộ vua tôi Lê Duy Kỳ tạo chính phủ bù nhìn phụ thuộc như kiểu Triều Tiên bại thì chuẩn bị sẵn phương án chuồn êm dàn xếp ổn thỏa, chính vì lẽ đó mà vua tôi Lê Chiêu Thống nhanh chóng bị nhà Thanh vô hiệu hóa,Tôn Sĩ Nghị vừa hoảng hồn về nước đã bị cách chức thay bằng Phúc Khang An là đại thần chủ hòa công cuộc đàm phán thỏa thuận giữa 2 phía sớm được mở chỉ mấy tháng sau khi quân Thanh chuồn
Tức là việc phải đàm phán hòa bình với Tây Sơn cũng đã nằm trong dự liệu của nhà Thanh



-Tương tự như vậy Tây Sơn mà cụ thể hơn là Quang Trung cũng đã sớm đoán được mục tiêu của nhà Thanh nên cũng nhanh nhạy đón ý Càn Long thực hiện các biện pháp mềm dẻo vuốt mặc nể mũi sẵn sang xin nhún nhường nhận hàng 


-Phía nhà Thanh Càn Long thực tế cũng dư biết là quân Thanh đánh nước ta thua chứ không thắng có điều Càn Long khi đó đã là ông già 80 nên đã có ý an phận không muốn tham công nữa( Chứ nếu Càn Long mà còn trẻ chắc chắn dám chơi khô máu với Quang Trung luôn) chỉ cần sao cho đẹp mặt mình thì cũng không càn dùng đến quân sự vừa hay Tây Sơn lại gãi đúng chỗ ngứa của ông ta khi xin hàng và triều cống lại còn viết thư thông cáo với ý chính chém theo kiểu là mình không hề đánh thắng được quân Thanh, cũng chả phải lỗi của Càn Long làm quân Thanh bất lợi mà là do Tôn Sĩ Nghị khai láo về tình hình nước ta, dẫn quân tới nơi lại càn rỡ lạm sát không nghe theo thánh huấn “phải nhân từ,đề cao chính đạo của đức hoàng đế” nên bất quá Quang Trung phải đánh “vừa đánh vừa sợ” cúi mong hoàng đế “tha tội”, chứ Càn Long đại đế thì anh minh thần võ sáng suốt cơ trí, oai linh đến con chó của nước An Nam chúng tôi còn sợ chứ nói gì Nguyễn Huệ nhát gan,  rồi đại ý lại liên tục thể hiện ra là mình hối lỗi cúi mong xót thương, thế là đức Càn Long mặt rồng hớn hở gật gù nghĩ là tuy quân ta bất lợi khi đánh An Nam nhưng rồi quốc vương nước đó sợ sệt mếu má xin hàng xin thường xót thì cũng coi như là quân ta thắng 



-Chính vì vậy Tôn Sĩ Nghị dù có công rất lớn trước kia và khác với những gì chúng ta hay ác cảm về ông ta thực tế Tôn Sĩ Nghị theo đúng sử sách là người cực kỳ có tài đã 4 lần cầm quân đánh trận dù là quan văn thua trận trong chiến tranh Kỷ Dậu chỉ là một sai lầm trong sự nghiệp của ông nhưng cũng không có nghĩa là ông ta ngu dốt có điều ông ta cũng vẫn bị cách chức và thuyên chuyển công tác với tốc độ nhanh kỷ lục chỉ có…15 ngày nhằm đổ sạch tội lỗi của trận thua lên đầu ông ta dù chắc chắn nguyên nhân chính là do Càn Long gây ra tuy nhiên vì Càn Long cũng không tệ bạc và cũng hiểu lần này thua chủ yếu do mình nên dù các chức thuyên chuyển công tác Tôn Sĩ Nghị nhưng cũng lại chỉ một thời gian ngắn đến kỷ lục sau đó.....chưa đầy 2 tháng Tôn Sĩ Nghị lại được bổ dụng vào chức to trong Quân cơ xứ sau thăng dần lên tới Quân cơ đại thần nhất đẳng mưu dũng công,kiêm Binh bộ thượng thư tức là cái chức tổng đốc Lưỡng Quảng so với đó chỉ là con tép 
-Và cũng vì thế nên Quang Trung cùng phái bộ ta được hậu đãi và kính trọng, lại được nahnh chóng công nhận là An Nam quốc vương bởi như mình nói ở trên Càn Long coi lời xin lỗi đầu hàng của Quang Trung là nhận thua nhưng nếu Quang Trung vẫn chỉ là một tên giặc cỏ thì lời xin lỗi đầu hàng đó vô giá trị vì Quang Trung không đại diện cho 1 nước cũng coi như quân Thanh thua trắng ở nước ta  vì thế cần phong vương cho Quang Trung càng sớm càng tốt phải trọng đãi phái bộ ta và vua ta để thể hiện rằng cái gã đã xin thua đó là vua một nước hắn đại diện cho quốc gia cả nước hắn đều nhận thua và xin thần phục ta rồi đó nhé, thế là quân ta đại thắng đấy nhé!  Đồng thời sự trọng đãi này cũng muốn nhắn tới các nước khác một thông điệp rởm dằng “Dù thắng hay thua bọn ta các người chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời không kháng cự hay làm nhà Thanh mất mặt thì muốn gì cũng có” 




-Dĩ nhiên Quang Trung lẫn Càn Long đều biết rõ bài của nhau nhưng họ vẫn cứ vui vẻ bắt tay vì việc này lợi cả đôi bên Quang Trung gạt được mối nguy phương Bắc cùng sự kháng cự của các lực lượng phù Lê cũng như có tính chính danh làm chủ quốc gia có thể rảnh tay để đối phó với các thế lực khác, Càn Long thì đẹp mặt lễ mừng thọ thêm vui vẫn có một nước mang tiếng chư hầu ở phương Nam hàng năm triều cống 


-Cuối cùng như mình đã nói trong lịch sử chưa có khi nào mà vị thế nước ta và vua ta được đánh gía cao như thế 


-Lâu nay ta vẫn cứ cho rằng Quang Trung chỉ giỏi đánh giết trận mạc và đã quen với hình tượng ông là chiến thần bất bại này nọ nhưng con người thật của Quang Trung là sự tổng hợp của võ tướng-chính trị gia và vua thêm nữa cái mà Quang Trung hướng tới không phải là làm tướng bách chiến bách thắng mà là làm vu cai trị một nước nên suy cho tới cùng các biện pháp quân sự không phải là cái ông tập trung nhất mà với ông ấy chỉ là biện pháp cần thiết nhất trong hoàn cảnh đó thôi 


-Nếu nói Quang Trung chỉ biết đánh trận mà văn trị không biết thì cũng phiến diện như chửi Nguyễn Ánh là tội đồ rước voi giày mồ rõ là biết 1 mà không biết 2  vì không một anh võ biền chỉ quen bắn giết nào lại có thể làm được một loạt các sự kiện ngoại giao thành công như trên mà làm được điều đó phải là một nhà chính trị giỏi am hiểu các quy luật chính trị. 

Đó bài của mình tạm kết ở đây mình xin phép mai nếu thớt còn sống thì lại góp vài dòng 

No comments:

Post a Comment